CẦN BAN HÀNH GẤP LỆN H CƯỠNG CHẾ THU HỒI HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG S A

Posted on Tháng Một 22, 2012

0


CẦN BAN HÀNH GẤP LỆNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Đặng Cứu Quốc

( Thử hỏi: CSVN xây dựng thành công CNXH bằng cách nào? – “Bằng cách cướp nhà cướp đất của dân”. CSVN làm sao để tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH và CNCS? – “ Không có con đường nào khác bằng con đường cướp nhà cướp đất của dân!”. Ôi chế độ CSVN đúng là một chế độ ô nhục! )

Sau nhiều năm quyết tâm đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) không thành công, khi còn làm tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam (CSVN), ông Nông Đức Mạnh, qua các đài phát thanh trong nước, đại diện cho đảng đã ngụy biện, “thanh minh” cho sự thất bại đó là: “Chủ nghĩa xã hội là một công trình thử nghiệm xã hội vĩ đại, nó giống như bất kỳ một công trình khoa học vĩ đại nào, không thể một lần là thành công”. Nông Đức Mạnh đã dám xem việc đưa đất nước và dân tộc VN tiến lên CNXH là một công trình thí nghiệm của việc nghiên cứu khoa học? Ông Tổng Bí thư ĐCSVN cũng đã khẳng định, rằng: “Chúng ta khẳng định một lần nữa luận điểm đúng đắn mà Đảng ta đã nêu lên trong Cương lĩnh năm 1991: ‘Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử’.”

Tổng Bí thư đảng CSVN đã tiếp tục ngụy biện: “Lịch sử không ngừng tiến về phía trước. Cách mạng XHCN là khám phá lớn, sáng tạo lớn, cũng là hiện thực lớn của lịch sử. Tuy nhiên, do bản chất và ý nghĩa sâu xa của nó và cũng như nhiều cuộc cách mạng khác, cách mạng XHCN không thể tiến lên một cách dễ dàng, bằng phẳng mà phải trải qua nhiều thử thách, có những lúc phải trải qua bước quanh của lịch sử”.

Những câu nói trên đã thể hiện ông Mạnh là một người kém cỏi văn hóa, mất nhân tính, vô đạo đức và có tư tưởng phản khoa học! Tại sao? Bởi vì trong nghiên cứu khoa học, để có được những “khám phá lớn”, những “sáng tạo lớn”, người ta nghiêm cấm việc sử dụng con người làm vật thí nghiệm. Nhưng ở đây, ông Mạnh cũng như đảng CSVN đã chủ trương dùng con người làm vật thí nghiệm. Không phải chỉ có một con người mà là rất nhiều người, là cả một dân tộc Việt Nam bị đem ra làm vật thí nghiệm!? Xây dựng CNXH thành công đâu không thấy, chỉ thấy ngày đêm, khắp nơi đâu đâu cũng xảy ra nạn dân oan bị cướp mất nhà, mất đất và đã trở thành nạn dân oan khổng lồ hết cách giải quyết lớn nhất trên thế giới, vấn nạn tham nhũng, cướp nhà cướp đất của dân cũng đã trở thành đại họa cho cả dân tộc. Một trong những thí nghiệm xây dựng CNXH dùng con người làm vật thí nghiệm đó phải chăng đứng đầu là thí nghiệm hành hạ thể xác và tinh thần những người dân oan? Là thí nghiệm cướp nhà cướp đất của dân để tạo ra nạn dân oan khổng lồ?

Thử hỏi: CSVN xây dựng thành công CNXH bằng cách nào? – “Bằng cách cướp nhà cướp đất của dân”. CSVN làm sao để tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH và CNCS? – “ Không có con đường nào khác bằng con đường cướp nhà cướp đất của dân!”. Ôi chế độ CSVN đúng là một chế độ ô nhục!

Trong giai đoạn chuẩn bị đón tết Nhâm Thìn năm 2012, bà con người Việt từ trong nước đến hải ngoại đều đau lòng trước cái tin động trời về vụ anh Đoàn Văn Vươn bị cướp đất! Cha của anh là đảng viên trung thành với chế độ cộng sản VN. Anh Vươn từng đi bộ đội, một nông dân hiền lành chất phác, chí thú làm ăn, sử dụng bằng Đại học – Kỹ sư Nông nghiệp của mình để chinh phục biển, nhưng bỗng anh trở thành tội phạm chống đảng và nhà nước (“?”). Anh Đoàn Văn Vươn bỏ bao nhiêu công sức, của cải để lấn biển, “được thuê đất” ấy làm ăn nhưng bị cưỡng chế thu hồi trước thời hạn, không một xu bồi thường công sức, dẫn tới cùng quẫn, chống đối, nã súng vào chế độ làm 06 công an, bộ đội bị thương và sau cùng là cái bẫy tù tội của đảng và nhà nước sẽ giết hại cuộc đời anh.

Chính việc đảng và nhà nước CSVN dùng luật rừng để cưỡng chế thu hồi đất của anh Vươn trước thời hạn mới xảy ra cớ sự. Đất đảo, biển thuộc Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã bị đảng và nhà nước CSVN giao quá hạn quá lâu cho cộng sản Trung Quốc, hơn 50 năm rồi sao chưa chịu ra lệnh và thi hành lệnh cưỡng chế thu hồi mà lại chỉ biết cưỡng hiếp dân nghèo Việt Nam?

Đảng và nhà nước CSVN “giao đất” đảo, biển Hoàng Sa, Trường Sa cho cộng sản Trung Quốc xảy ra như sau: Hồ Chí Minh rước giặc Trung Quốc vào Việt Nam, “cõng rắn về cắn gà nhà”, dâng đảo, dâng biển cho Trung Quốc qua việc lấy tư cách là chủ tịch đảng, chủ tịch nước đã chỉ đạo cho Phạm Văn Đồng là thủ tướng CSVN lúc bấy giờ, ký công hàm “giao đất”, dâng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng các vùng biển trực thuộc cho cộng sản Trung Quốc. Đó là công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 do Phạm Văn Đồng ký theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh nhằm phúc đáp bản tuyên bố ngày 04/9/1958 của chính phủ cộng sản Trung Quốc quyết định về hải phận của Trung Quốc rằng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển trực thuộc 02 quần đảo này là của Trung Quốc.

Vì lý do độc tài, độc đảng chuyên xài luật rừng, cho nên đảng CSVN không hề dám đem việc dâng đất, dâng biển cho cộng sản Trung Quốc ra hỏi ý kiến toàn dân, hay đem ra bàn trước Quốc hội, đồng thời, Quốc hội VN cũng chỉ là 01 quốc hội bù nhìn cúi đầu xu nịnh theo đảng. Bằng chứng là việc Nông Đức Mạnh đã hèn mạt ký kết và làm lễ bàn giao, giao đất biên giới phía Bắc với Hồ Cẩm Đào – tổng bí thư kiêm chủ tịch cộng sản Trung Quốc, cũng như giao đất, giao biển cho cộng sản Trung Quốc đâu cần hỏi ý kiến nhân dân ,và cần gì thông qua quốc hội (“?”). Sự việc như vậy cũng giống như ông thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đây vâng lệnh đảng và Hồ Chí Minh đã ký giấy dâng biển, đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho cộng sản Trung Quốc năm 1958 mà đâu cần hỏi ý kiến nhân dân đâu? Chế độ độc tài nguy hại là thế đấy!

Trước đây, ngày 4 tháng 9 năm 1958, thủ tướng CHND Trung Hoa Chu Ân Lai công bố quyết định của Chính phủ cộng sản Trung Quốc nới rộng lãnh hải ra 12 hải lý, có đính kèm bản đồ đường ranh giới lãnh hải tính từ lục địa và các hải đảo thuộc cộng sản Trung Quốc trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, Theo sự chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng đã gửi công hàm cho thủ tướng Chu Ân Lai với nội dung: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc”. Công hàm này cũng đăng 01 lần trên báo Nhân Dân số 1653, ngày 22/9/1958. Điều đó có nghĩa là, Phạm Văn Đồng và đảng của Hồ chí Minh đã đồng ý dâng 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thêm những vùng biển trực thuộc 02 quần đảo này tức một phần biển Đông của Việt Nam cho Trung Cộng.

Nếu ngày 14/09/2008 phía Trung Quốc chưa họp báo công khai công hàm của ông Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xác nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc thì đến tận mai sau, có lẽ sẽ còn rất nhiều người dân VN vẫn chưa biết vụ này đã xảy ra. Đảng CSVN rất tài giỏi trong chuyện ém nhẹm, bưng bít thông tin “mật” sau những chuyện tày trời mà họ “đã lỡ làm”. Sau 50 năm, một sự thật được tiết lộ một cách phũ phàng, mặc dù trước đây cũng đã có những thông tin nhưng chưa chính thức (đăng báo chỉ 01 lần duy nhất). Giờ đây chúng ta bàng hoàng, thảng thốt: Kể từ nay, có ai còn dám tin những gì đảng CSVN làm? Có ai còn dám tin những lời đường mật, đầu môi, chót lưỡi của đảng CSVN nữa hay không? Hậu quả của chế độ cộng sản gây ra cho dân tộc ta, đất nước ta quả là nguy hiểm, khủng khiếp khôn lường! Những chuyện làm bậy bạ, sai trái kể cả bán nước, phản quốc nhưng Hồ Chí Minh và đảng cộng sản VN vẫn dám làm và luôn cố sức che dấu, bưng bít thông tin, lại còn cho là “bí mật quốc gia” “?”

Việc bán nước của đảng và nhà nước Hồ Chí Minh cộng sản đã để lại hậu quả cho nhân dân ta khi bước sang thế kỷ 21 như là: Ngày 18 đến ngày 20, tháng 12 năm 2004, hải quân cộng sản Trung Quốc dùng tàu tuần dương tông vào các tàu đánh cá Việt Nam khiến cho 23 ngư dân Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị chết, 6 người bị thương, đồng thời bắt giữ 9 tàu đánh cá và 80 ngư dân khác. Ngày 08/01/2005, hải quân cộng sản Trung Quốc bắn chết 09 ngư dân Thanh Hóa, bắn bị thương và bắt đi nhiều người, cướp đi 01 tàu đang đánh cá trong hải phận VN thuộc vịnh Bắc Bộ. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, 18 chiếc tàu đánh cá của Việt Nam neo đậu tại phía bắc quần đảo Hoàng Sa để tránh bão, thì bị một chiếc tàu chiến cộng sản Trung Quốc tấn công, cướp bóc, và xua đuổi không cho họ ở lại tránh bão. Ngày 27 tháng 6 năm 2007, một tàu đánh cá Việt Nam bị cộng sản Trung Quốc tấn công làm 6 người bị thương, khi họ vào tránh gió ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Ngày 9 tháng 7/2007, tàu Hải quân cộng sản Trung Quốc đã nã súng vào một số thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam trong vùng biển gần Trường Sa, cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km làm chìm một thuyền đánh cá của Việt Nam, nhiều ngư dân thiệt mạng và một số người khác bị thương. Sáng 27 tháng 9 năm 2009, 17 chiếc tàu nhỏ của ngư dân Việt Nam ( 13 chiếc của xã An Hải, Lý Sơn; 4 chiếc của Bình Châu ) giương cờ trắng chạy vào đảo Hữu Nhật tránh bão, đã bị lính cộng sản Trung Quốc nổ súng xua đuổi, rồi bị cướp, đánh đập, tra tấn dã man… Từ khi mất quyền kiểm soát Hoàng Sa, Trường Sa, những nỗ lực khai thác mỏ dầu ở Biển Đông của Việt Nam rơi vào thế bị động, mọi dự án của VN hầu như bị cộng sản Trung Quốc can thiệp. Điển hình là tháng 11 năm 2004, cộng sản Trung quốc đã tự động đưa một giàn khoan dầu đến hoạt động chỉ cách bờ biển Việt Nam 63 cây số. Trong các năm 2007 và 2008, Việt Nam hợp tác với các công ty dầu British Petrolium (BP) của Anh, và sau đó là Exxon Mobil của Hoa Kỳ, để thăm dò và cùng khai thác mỏ dầu trong vùng, nhưng cuối cùng những nỗ lực này đã bị cộng sản Trung Quốc đe dọa và ngăn cản. BP buộc phải rút lui. (Trữ lượng dầu thô ở Biển Đông được ước lượng lên đến 4,5 km³ , trong khi trữ lượng khí đốt được tiên đoán vào khoảng 7,500 km³ ).

Như vậy, việc cộng sản Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa gây thiệt hại về người và của cho nhân dân Việt Nam thật là khủng khiếp! Thế mà sau đó, Nông Đức Mạnh không hề có phản ứng gì, nhiều lần vẫn bắt tay, vui cười, niềm nở hớn hở như không có chuyện gì xảy ra với tổng bí thư, chủ tịch cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ngoài ra, Mạnh và Bộ Chính trị đảng còn âm thầm bán nước, thỏa hiệp cắt đất biên giới phía Bắc, Vùng biển vịnh Bắc Bộ giao cho cộng sản Trung Quốc. Họ chính là những kẻ bán nước, phản quốc, hèn hạ cúi đầu để cộng sản Trung Quốc xâm lược 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN. “Giao đất” cho bọn giặc cộng sản Trung Quốc sao mà dễ dàng đến thế, trong khi giao đất cho dân mình thì không chịu giao mà còn tìm mọi cách cướp bóc thêm đất của dân (“?”).

Cướp đất, hành dân, giết dân, hại nước như thế nhưng tại sao cái chế độ cộng sản ô nhục này vẫn chưa bị dân ta đứng lên dẹp bỏ nó đi? Đó là do “cái tài” tuyên truyền mị dân, lừa dân của đảng quá ư là hiệu quả cho đến tận hôm nay làm cho còn nhiều người vẫn chưa nhận ra được hết cái bản chất xấu xa, hại dân, hại nước của nó. Chẳng hạn như đảng luôn tuyên truyền vòng vo, ngụy biện về quyền lực của đảng để mị dân, lừa dân nhưng nếu ai chịu nhìn kỹ thì sẽ thấy đảng dấu đầu này thì lòi đuôi nọ! Nói về điều 4 hiến pháp, đảng bảo là “đảng chỉ lãnh đạo thôi chứ đảng không làm thay nhà nước, không cầm quyền”. Rồi cũng chính trong điều 4 hiến pháp đó, đảng lại bảo rằng “đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, nghĩa là đảng tuân thủ hiến pháp, phục tùng hiến pháp, phục tùng quốc hội” (“?”). Trong khi đó, trong điều lệ đảng CSVN, đảng lại ghi rằng: “Đảng CSVN là đảng cầm quyền” giống như ông Hồ Chí Minh khi còn sống cũng nói vậy, chết đi, di chúc cũng nói vậy. Cầm quyền, lãnh đạo và phục tùng là 03 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đảng không thể ăn nói lấp liếm, láo lếu, tráo trở mãi như thế được! Mâu thuẫn đến mức như vậy mà đảng cứ vẫn còn tiếp tục lừa dân mãi sao? Người dân Việt thế kỷ 21 không còn “ngu dốt” để đảng lừa mãi như thế nữa đâu!

Đảng đã lộng hành, đứng trên pháp luật, xài luật rừng từ lâu bằng chứng là ngày 07 tháng 12/2010, khi trả lời phỏng vấn của báo điện tử TuanVietNam trong nước do phóng viên Thu Hà thực hiện, ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương, Chủ tịch Quốc hội khóa XI đã nói:

- “ Trước đây, khi Đảng chưa cầm quyền, khi Đảng còn đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân thì Đảng hoạt động ngoài vòng pháp luật, chống lại pháp luật của chính quyền thực dân phong kiến. Ngày nay, Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền rồi, thì không được làm như trước nữa, mà phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật và hoạt động theo luật về Đảng. Song tiếc rằng đến nay, Đảng ta vẫn chưa có luật về Đảng. Do vậy, không tránh khỏi một số trường hợp Đảng vẫn đứng trên Nhà nước, đứng trên pháp luật. Người ta gọi như vậy là Đảng trị… Đảng ta là Đảng cầm quyền đã được ghi trong Hiến pháp, song chưa được cụ thể hóa thành luật, Quốc hội phải sớm ban hành luật về Đảng, khi đó Đảng sẽ không còn bao biện, làm thay Nhà nướcHiến pháp và Pháp luật đã ghi rất rõ: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật là tối thượng. Song trong thực tiễn thì không ít trường hợp chỉ thị, nghị quyết của Đảng mới là tối thượng. Thực chất chúng ta có hai hệ thống quyền lực song song, đó là hệ thống của Đảng và hệ thống Nhà nước đi kèm theo là hai hệ thống tòa nhà của hai cơ quan đảng và nhà nước cồng kềnh chưa từng có. Đây là mô hình của cộng hòa Xô Viết. Thông lệ quốc tế không có như vậy”.

Đi sâu hơn về vấn đề tự do, dân chủ, phóng viên Thu Hà hỏi: “Theo đánh giá của ông, người dân đã thực sự được làm chủ như mong nguyện của Bác Hồ chưa?”

Ông Nguyễn Văn An đáp: “Theo luật pháp thì dân ta là người chủ đích thực của đất nước. Song đến nay dân ta … cũng chưa có quyền lựa chọn cương lĩnh phát triển đất nước và người đứng đầu đất nước thông qua tranh cử trong tổng tuyển cử. Các hình thức hoạt động tự nguyện của các cộng đồng, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy mọi nguồn lực và góp phần phản biện xã hội theo hướng xây dựng xã hội dân sự còn nghèo nàn và hạn chế. Nạn hành chính giấy tờ quan liêu, nhũng nhiễu còn khá nặng nề. Quyền sở hữu đất đai của người dân vẫn còn rất mù mờ… Nghĩa là còn rất nhiều quyền dân chủ đương nhiên của một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà nhân dân ta đến nay vẫn chưa được hưởng một cách trọn vẹn…”.

Nghe ông An nói như thế, ai mà không đau xót cho số phận của dân tộc Việt Nam này! Suốt bao năm theo “Bác”, theo đảng, để rồi khi “Bác” “mất” đi, đảng đã lợi dụng “Bác”, nhằm tuyên truyền đạo đức và tư tưởng “Bác” nhưng không phải vì dân mà chỉ vì mục đích chính trị có lợi cho đảng độc tài mà thôi. Đảng tuyên truyền không biết bao nhiêu là tài năng của “Bác”, không biết bao là đức tính tốt đẹp của “Bác”, vân vân và vân vân, trong đó có cả vấn đề “Bác” muốn tự do và dân chủ cho người dân. Đảng bắt mọi người phải thi đua học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng “Bác”. Thế nhưng học những thứ đó để làm gì? Những cái đó có giá trị gì đâu, một khi đảng bắt mọi người học rất uổng công và phí thời gian, trong khi đảng không bao giờ áp dụng cho dân nhờ? Chỉ có vấn đề tự do, dân chủ cho dân thôi cũng chưa thực hiện được. Quyền tự do làm chủ, sở hữa tư nhân miếng đất nhỏ nhoi mà người dân đang ở cũng không có… (“?”). Mọi người lại đâm ra nghi ngờ những thứ đạo đức và tư tưởng đó của “Bác” liệu có thật không? Có đáng tin không? Hay là do đảng bịa ra để mị dân, lừa dân? Nếu nó thật sự tốt, nếu nó không là đạo đức giả, không là tư tưởng phản động, tại sao đảng chỉ nói mà không bao giờ làm theo, không bao giờ áp dụng loại đạo đức và tư tưởng đó để dân có tự do và dân chủ thật sự?

Cũng với kiểu tuyên truyền theo lối lừa bịp của những bậc thầy cộng sản, dưới sự chỉ đạo và khuyến khích của đảng và “Bác”, rất nhiều những “thầy giáo đảng viên cộng sản” luôn rao giảng những lời xằng bậy, sai trái, gian dối, phản khoa học khi đứng trên các bục giảng từ cấp tiểu học đến đại học. Ví dụ: Ở thời điểm trước khi Liên Xô sụp đổ, họ luôn rao giảng rằng: “Hiện nay, Liên Xô đã tiến lên đến chủ nghĩa xã hội (CNXH), đã xây dựng thành công CNXH rồi, và bây giờ, Liên Xô đang bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa cộng sản (CNCS), làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu…” “?”. Than ôi! Sự thật thì có Liên Xô nào xây dựng thành công CNXH đâu? Cả một hệ thống chế độ cộng sản Liên Xô bấy giờ đang bị mục ruỗng, mục ruỗng cả kinh tế lẫn chính trị, mục ruỗng từ xã hội đến tự nhiên, mục ruỗng cả chuyên môn lẫn đạo đức của những người cộng sản… Gorbachev lên nắm quyền lúc bấy giờ kêu gọi cải tổ, đổi mới… Họ kêu gọi cải tổ và đổi mới không phải vì họ họ yêu thương gì dân chúng họ, không phải vì họ muốn cho dân họ hít thở tí không khí dân chủ sau bao năm tháng độc tài mà họ kêu gọi cải tổ, đổi mới là vì họ biết cái chế độ đó đang bị mục ruỗng tất cả. Họ khiếp sợ quá, phải làm một cái gì đó trước khi giãy chết… Một chế độ như thế, một xã hội mục ruỗng như thế thì làm sao ai dám gọi là : “Đã xây dựng thành công CNXH và đang tiến lên CNCS” cho được “?”, mà các “thầy giáo CSVN” đã luôn rêu rao trên các bục giảng “?”!

Gorbachev là tổng bí thư cuối cùng của đảng cộng sản Liên Xô đã nói :

- “Tôi đã bỏ hơn cả nửa đời người để tranh đấu và phục vụ cho lý tưởng cộng sản. Nhưng ngày hôm nay, tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết gian dối và tuyên truyền.”

và ông còn nói :

- “CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN sai lầm ngay khi nó còn trên giấy. Nó như con quái vật , không còn cách gì khác là sớm vứt nó đi…”.

Thế mới biết chủ nghĩa cộng sản là xằng bậy, là phản khoa học đến mức nào.

Bởi vì là độc đảng, độc tài, không có đảng phái nào khác đối lập trong hệ thống nhà nước nên không sợ ai phản đối, quen thói không coi ai ra gì, những vị lãnh đạo của CSVN luôn đua nhau rao giảng, tuyên truyền những điều dối trá, xằng bậy công khai trên báo, đài mà không hề biết đó là điều xấu hổ, xỉ nhục cho chế độ của họ. Nó cũng ảnh hưởng không tốt trong việc giáo dục tư tưởng cho sinh viên, học sinh, cho thế hệ trẻ. Trường hợp ông Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng là một ví dụ. Tạp chí nhân quyền Việt Nam (Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, Văn phòng Nhân quyền, Phát hành tháng một kỳ Số 1, 6/2010.) đã đăng bài viết “ Hãy hiểu đúng về Nhân quyền ở Việt Nam” của ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Hưởng đã cho rằng: “Vấn đề nhân quyền ở Việt nam khác với nhân quyền ở phương Tây, và nhân quyền của người Việt nam chỉ gói gọn trong những nhu cầu tối thiểu của con người là mọi người dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (“?”)!.

VN có nhân quyền ư ?! Người dân VN có bao giờ được trực tiếp bầu tổng thống hoặc bầu chủ tịch nước theo ý của dân không? Hay chỉ do đảng chỉ định? Người dân VN có quyền làm chủ mảnh đất của mình đang ở, đang canh tác hay không? Có quyền sở hữu tư nhân về đất đai không? Hay do đảng, nhà nước áp đặt và cướp đoạt vô tội vạ, với 01 mỹ từ mị dân, lừa dân: “Đất đai là sở hữu toàn dân” ? Khi người dân bị cướp đoạt đất đai , người dân oan vác đơn đi khiếu kiện khắp nơi, có bao giờ được đảng đền

bù đàng hoàng, có bao giờ được đảng và nhà nước CSVN giải quyết thỏa đáng chưa? Dân oan VN có được quyền khiếu kiện tập thể không? Người dân VN có được tự do báo chí tư nhân không? Hay là hơn 700 tờ báo từ báo viết, báo nói đến báo hình… chỉ toàn là báo độc quyền nhằm tuyên truyền thông tin 01 chiều của đảng và nhà nước cộng sản mà thôi “?”, và còn không biết bao nhiêu là sự bất công, mất tự do khác, vi phạm nhân quyền khác nữa…

Nhân phẩm con người bị chà đạp đến tận cùng. Quyền lợi người dân bị đảng và nhà nước coi như cỏ rác… Ví dụ công an đàn áp, bắn giết dân để cướp đoạt đất đai; công an đánh đập, bắn giết dân thoải mái khi người dân không đội nón bảo hiểm… trong 01 chế độ như vậy là có nhân quyền không? Hàng chục nữ học sinh vị thành niên bị hiếp dâm, cưỡng dâm trong đó có cả chủ tịch tỉnh tham gia hiếp dâm, cưỡng dâm như ở Hà Giang, mà từ năm 2006 đến năm 2012, đảng và nhà nước CSVN vẫn bao che, vẫn làm ngơ, vẫn chưa chịu đưa ra xét xử công minh…nhân phẩm, nhân quyền như thế đã được đảng quan tâm đến đâu? Đất đai, nhà cửa do giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng đã tạo lập hơn 135 năm nay, bổng năm 2010, CSVN đến cướp đất, đuổi các giáo dân đi, có người bị đánh đập đến sẩy thai, có người bị đánh đập cho đến chết, hàng loạt giáo dân bị đàn áp, bị tra tấn, tù đày vô cớ, thế là có nhân quyền ư? Đảng và nhà nước sai, công an sai, họ đã vi hiến, vi phạm pháp luật nhưng lại vu khống cho giáo dân phạm tội “Chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng…” để bắt bớ, giam cầm, kết án oan sai, bừa bãi, thế thì pháp luật có được thượng tôn, có bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm người dân được không?

Nhân quyền phương Tây khác nhân quyền VN, có thể nói như vậy được không, có đúng không? Ví dụ VN tham gia tổ chức FIFA, khi tham gia thi đấu bóng đá với một nước phương Tây, nếu đội VN bị phạm lỗi liệt vị hoặc cố ý chơi bằng tay, trọng tài phạt, thì ông Nguyễn Văn Hưởng, phản đối, ông nói rằng phong tục, tập quán ở VN khác với phương Tây nên ở VN thì liệt vị hay chơi bóng bằng tay là không có bị phạt, giống như “nhân quyền của VN khác với nhân quyền của phương Tây. Nói như vậy nghe có được không, trong khi VN đã ký kết đồng ý với FIFA về quy ước thể thao của quốc tế trước khi chơi, cũng giống như VN đã tham gia ký kết hiệp ước công nhận Hiến chương nhân quyền của Liên hiệp quốc từ năm 1982 sau khi VN gia nhập Liên hiệp quốc 1977? Trước khi CSVN thò tay ký thì phải đọc kỹ chứ? Tại sao “Nhân quyền phương Tây khác nhân quyền VN” mà CSVN đã vẫn ký kết? Quả thật là phi lý, trái tai, khó nghe! Không ai có thể chấp nhận được những lời ngụy biện, kém kiến thức, kém văn hóa đến như thế của ông Thượng tướng Hưởng, ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng CSVN(“?”)! Không nên nói “nhân quyền Việt Nam khác nhân quyền phương Tây” mà hãy nói rằng: ở Việt Nam không có nhân quyền thì đúng hơn!

Những tên cướp của giết người, tra tấn nạn nhân dã man thì không thể ngụy biện cho rằng đó là chuyện nội bộ của họ, là “nhân quyền của họ khác với mọi người” và không ai được quyền can thiệp vào! Giống như đảng và nhà nước CSVN, họ vi phạm pháp luật trong nước và vi phạm cả luật pháp quốc tế để cướp đất dân, đàn áp, tra tấn, bắt bớ, giam cầm, giết hại nhân dân Việt Nam vô cớ, họ chẳng khác nào những tên cướp đang hành hạ những nạn nhân thì không thể nào còn lớn giọng cho rằng đây là chuyện nội bộ và cấm mọi người khác kể cả trong lẫn ngoài nước lên tiếng, can thiệp bênh vực cho nạn nhân. Một nhà nước luôn hành xử theo luật rừng như CSVN, nó phản ảnh tình trạng vô văn hóa, kém đạo đức của những người lãnh đạo cái nhà nước lạc hậu, bất nhân đó.

Trả lời phỏng vấn của đài RFA ngày 09 tháng 02 năm 2011, nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết:

- “Khi nói đến nghịch lý của cải cách, tất nhiên tôi không hàm ý là đừng nên cải cách kinh tế vì sẽ dẫn đến động loạn! Con người ta có hai chân mà chỉ xoải một chân thì tất nhiên là té. Nói chung, ta có thể vượt qua khủng hoảng kinh tế sau năm năm áp dụng chính sách đúng đắn. Khủng hoảng chính trị thì phải mất 10 năm nếu không tụt lùi vào đàn áp và hỗn loạn. Còn khủng hoảng về văn hóa, giáo dục thì phải mất nhiều thế hệ, là trường hợp bản thân tôi e ngại cho Việt Nam. Những gì xảy ra tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông (Tunisia, Ai Cập…) cho thấy là Hồi giáo hoặc bất cứ nền văn hóa nào đi nữa cũng không thể coi thường ý dân và duy trì ách độc tài. Cải cách kinh tế vì vậy phải đi cùng cải cách chính trị như hai chân phải cùng đều bước thì mới tiến mà không té.

Nếu không, chỉ còn một cách tạm bợ là ru ngủ thanh niên bằng thể thao, nghệ thuật, giải trí vô ý thức,…( bưng bít thông tin, ngăn chặn internet, biến trường học thành nơi rao giảng những điều sai trái không đúng sự thật, tuyên truyền chính trị có lợi cho đảng…) thì lại đụng vào nghịch lý của nạn ngu dân. Thế hệ tương lai mà sa đà trong đó hoặc chỉ muốn qua xứ khác sinh sống thì làm sao mà nâng cao kiến thức và năng suất để làm chủ cuộc sống và đứng ngang tầm thế giới? Chính sách ngu dân đó dẫn tới khủng hoảng về giáo dục và đào tạo, là cái giá phải trả cho một chế độ chính trị hôn ám. Trung Quốc không đến nỗi ngu dân như vậy mà còn sợ “hiệu ứng Ai Cập” đến nỗi kiểm soát cả thông tin và xoá hết mọi tin có tên Ai Cập. Việt Nam nên học bài học mà nhấc chân kia lên, hoặc nếu muốn bước đi thì phải đi đầy đủ bằng cả 02 chân, còn nếu cứ xài độc quyền 01 chân mãi thì kẻo có ngày cũng sẽ ngã khiến xứ sở mất thêm một thập niên hỗn loạn…”

CSVN chính là một tổ chức mafia, một tổ chức khủng bố, khủng bố nhân dân VN và khủng bố quốc tế. Nhưng trớ trêu thay, một tổ chức mafia, một tổ chức khủng bố mà cũng có tòa án, cũng có quốc hội… luôn giả dạng nhân quyền và mạo danh dân chủ, thật là bôi bác hết chỗ nói! Quả thật, chế độ cộng sản Việt Nam luôn là một sự sỉ nhục cho lịch sử VN và nhân loại. Tất cả những nhà lãnh đạo cộng sản này chỉ là một băng đảng cướp, rất giỏi về môn cướp của giết người, phạm pháp. Hiện nay, ngoài việc tham nhũng trắng trợn, họ còn đang ráo riết cướp đất, cướp nhà của dân và âm mưu giết hại dân lành bằng đủ mọi thủ đoạn gian manh. Đứng trước những tội ác ngày càng leo thang do băng đảng “thú đội lốt người” này gây ra, tôi có lời cảnh cáo như sau:

-“Kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2010 trở đi, ngày nào mà tập đoàn cộng sản Việt Nam phản động chưa thu hồi được Hoàng Sa và Trường Sa thì bè lũ này đừng bao giờ nhắc đến câu thu hồi đất của dân nữa nhé !”. Đất đang rất cần tập đoàn cộng sản thu hồi gấp về hiện nay là ở đâu? Là Hoàng Sa đó, là Trường Sa đó, là thác Bản Giốc, là Ải Nam Quan… là các quần đảo, các vùng biển, các vùng đất biên giới phía Bắc của Việt Nam đó, hãy nhanh chóng mà thu hồi gấp về cho dân nhờ đi, hỡi băng đảng cộng sản bán nước đê hèn kia!?

Không phải đến ngày 05 tháng 01 năm 2012 mới xảy ra 01 vụ cướp đất ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng do CSVN thực hiện đầy tai tiếng, mà ngày nào trên đất nước Việt Nam này cũng đều có xảy ra cướp đất dân như cơm bửa. Nhưng tại sao tôi lấy ngày 25/5/2010 này làm mốc lịch sử để ra thông cáo 01 bản án lên án chế độ cộng sản Việt Nam không được cướp nhà, cướp đất của dân nghèo nữa? Tại vì chính vào ngày này, tức sáng ngày 25/5/2010 này, CSVN đã chính thức bắn vào phụ nữ và trẻ em để cướp nhà cướp đất của dân và hành động này đã làm cho đồng bào trong nước, hải ngoại và cả thế giới rất là phẫn nộ, tất cả đều lên án! Không thể kềm chế được nỗi căm hờn tột đỉnh được nữa, tôi đã buộc phải nhiều lần dùng những từ ngữ không còn lịch sự nữa để mà nguyền rủa cái băng đảng cộng sản phản động này nhưng vẫn chưa thể nào nguôi hết được nỗi căm hờn! Mặc dù bản thân tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé thôi, chỉ là một người dân bình thường thôi, nhưng tôi vẫn còn biết lên tiếng bảo vệ những người dân Việt Nam vô tội thân yêu của mình, cớ sao đảng và nhà nước CSVN luôn nhân danh 01 chế độ “của dân, do dân và luôn luôn vì dân v.v…” mà suốt ngày này qua ngày nọ chỉ biết cướp của, giết người, hãm hại dân lành với tất cả những thủ đoạn gian manh, đê hèn như thế?

Trong khi đó, đối với bọn giặc ngoại xâm cộng sản Trung Quốc thì họ lại hèn hạ cúi đầu dâng đất, dâng biển “?”! Theo lời của bà Nguyễn Phương Nga, ông Lê Dũng, Bộ Ngoại giao, cùng nhiều quan chức khác của đảng và nhà nước CSVN, họ luôn miệng rêu rao rằng họ có đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi là Hoàng Sa và Trường Sa là của VN, mà cớ sao họ lại không chịu ra đó mà cưỡng chế, thu hồi? Trong khi đất đai nhà cửa của dân nghèo thì họ luôn ngày đêm ra sức tha hồ cướp bóc, tha hồ “thu hồi” một cách dã man vô tội vạ như thế? Tại sao nhà nước CSVN không bao giờ thu hồi đất đai, nhà cửa của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải… của những cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước, mà chỉ thu hồi đất của dân nghèo? Như vậy, rõ ràng, họ chỉ biết tha hồ đi cướp bóc của dân mà thôi. Cụ thể như việc làm đường ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), con đường đang chạy thẳng bổng 02 lần bị cong queo, bởi vì 02 chỗ cong đó là do đảng, nhà nước không dám quy hoạch hay thu hồi nhà đất của 02 ông tướng cộng sản lúc đó có nhà đất ở Củ Chi, đó là nhà, đất của thủ tướng Phan Văn Khải và trung tướng – thứ trưởng Bộ quốc phòng, Phan Trung Kiên.

Thử nhìn vào đất nước Singapore, một đất nước rất là nhỏ bé, nhà nước Singapore đã mở mang lãnh thổ bằng đất lấy từ những ngọn đồi, đáy biển và những nước lân cận để lấn biển chứ không bao giờ cướp đất của dân như CSVN. Nhờ đó, diện tích đất của Singapore đã tăng từ 581,5 km² ở thập niên 1960 lên 697,25 km² ngày nay, xấp xỉ diện tích huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) vào năm 2009 (huyện Cần Giờ có diện tích 714 km²). Như vậy, diện tích đất nước Singapore rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nó chưa bằng diện tích của 01 huyện của thành phố HCM của VN. Tuy rằng đất Singapore rất hẹp, người ta vẫn phát triển kinh tế được, hơn 170 năm nữa chưa chắc Việt Nam đuổi kịp bằng quốc gia này chưa, nhưng Singapore đâu cần phải đuổi dân để thu hồi đất để quy hoạch nhiều vùng đất thật rộng, thật lớn như CSVN để rồi mới gọi là “phát triển kinh tế” được đâu?

Trong khi đó, ở VN, các cán bộ đảng và nhà nước luôn núp bóng chiêu bài “quy hoạch, thu hồi đất cho phát triển kinh tế” để mà tha hồ cướp đất của dân, tha hồ tham nhũng, chẳng chịu học hỏi Singapore chút nào? Tuy đất nước nhỏ bé như vậy, nhưng để phát triển và ổn định đất nước, nhà nước Singapore vẫn có cách để làm cho đất nước phát triển, họ đâu cần phải thu hồi thêm đất của dân, bởi vì nếu muốn thu hồi đất, muốn mở rộng mặt bằng nhằm phát triển kinh tế như cách ngụy biện của CSVN thì cũng chẳng có đất đâu để mà thu hồi với một mảnh đất Singapore đã quá nhỏ bé sẵn ra như thế rồi!

Trong hai thập niên qua, hơn 14 triệu héc ta đất đã bị nhà nước CSVN quy hoạch, thu hồi, thực hiện việc đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng và xây dựng lại theo hướng phát triển khác của nhà nước. Trong đó, hơn 9 triệu héc ta đất nông nghiệp chuyển sang mục đích dân cư chủ yếu tập trung xây dựng các khu thương mại phi nông nghiệp, cũng như các công trình công cộng. Bên cạnh đó, hơn 5 triệu héc ta đất mà nhà nước cho là “bỏ hoang” cũng được tận thu khai thác vào mục đích định cư người dân bị mất đất, hay vào các công trình thương mại v.v…Với một diện tích quốc gia 581,5 km², Singapore đã xây dựng và phát triển kinh tế thành công lừng danh trên thế giới. Trong khi đó, CSVN đã thu hồi, quy hoạch giải tỏa hơn 14 triệu héc ta đất của dân, tức là 140 ngàn km², nhiều hơn gấp 240 lần diện tích đất nước Singapore, nhưng vẫn chưa làm được ra trò ra trống gì mà vẫn chưa chịu thôi “?”. Hiện nay (năm 2012), họ còn đang tiếp tục thực hiện chính sách “bất an dân” mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa bằng cách tiếp tục tăng cường phát huy chính sách “thu hồi đất đai để phát triển kinh tế” và họ còn coi đó chính là một trong những “chủ trương lớn của đảng và nhà nước”.

Không những cướp đất dân, đảng và nhà nước CSVN còn gian manh, chơi điểu với dân trong vấn đề sở hữu và quản lý đất, quản lý biển. Ví dụ trong vấn đề đảng chỉ đạo quốc hội ban hành Luật Dân quân Tự vệ biển… Bên cạnh luật rừng mà nhà cầm quyền CSVN đang xài, thì có cả một rừng luật khác đang có sẵn, họ vẫn để đó mà không áp dụng. Rừng luật này do quốc hội bù nhìn soạn ra theo lệnh của đảng cứ tiếp tục sinh sôi thêm để làm trò cười cho thiên hạ và gây khốn thêm cho nhân dân. Ngày 23-11-2009, bất chấp những phân tích hơn thiệt và sự phản đối kịch liệt của nhiều nhà trí thức trong lẫn ngoài nước, Quốc Hội CSVN vẫn đã thông qua và cho ra đời thêm một luật mới nữa để bổ sung vào đám “luật rừng” của họ với tên gọi là Luật Dân quân Tự vệ biển (“?”).

Theo báo Nhân Dân, dự thảo Luật được thông qua với tỷ lệ hơn 89% số đại biểu tán thành và đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2010. Áp dụng cho tranh chấp trên biển, mỗi đội tàu cá sẽ có một tổ vừa đánh cá, vừa thi hành nhiệm vụ của dân quân tự vệ, được gọi là “Dân quân Tự vệ biển”. Lực lượng mới này sẽ được trang bị súng ống và sẽ phối hợp với biên phòng, cảnh sát biển lẫn hải quân để bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Một chế độ quả là lưu manh, lưu manh ở chỗ: Đất đai nhà cửa của dân, tự người dân giữ gìn, quản lý được thì nhà nước cố tình can thiệp vào để rồi tha hồ thực hiện chính sách thu hồi, tịch thu, “đền bù, giải tỏa” v.v… cho người dân biến thành những kẻ lang thang, ăn mày. Trong khi đó, biển cả mênh mông, ngư dân không có khả năng quản lý thì đảng và nhà nước cộng sản lại cố tình tìm cách “giao cho dân tự quản lý” với mỹ từ “Dân quân Tự vệ biển” để rồi nhà nước thoái thác nhiệm vụ, vô trách nhiệm với ngư dân (“?”). Cái mà người dân có thể làm được là quyền quản lý mảnh đất mình đang ở, đang sống thì bị nhà nước lại tước đoạt không cho làm. Đảng cố tình không chịu ban hành quyền sở hữu tư nhân đất đai cho dân. Trong khi cái mà người dân không thể nào làm được thì nhà nước, quốc hội bù nhìn lại bày trò ban hành luật để bắt buộc người dân phải làm để rơi vào chỗ chết (“?”).

Tại sao những cán bộ đảng CSVN lại không chịu ra đó, Hoàng Sa, Trường Sa ấy… mà quản lý biển, đảo mà cứ lo bám víu, quản lý những phần đất của dân lành đang sinh sống để rồi cứ ban hành lệnh thu hồi đất bừa bãi, tạo ra nạn dân oan khổng lồ khắp các tỉnh thành trong cả nước như hiện nay? Tại sao họ không dám ra ngoài Hoàng Sa, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ để mà bảo vệ và thu hồi biển đảo? Tại vì nếu ra đó, những cán bộ đảng viên cộng sản sẽ bị bắn vỡ sọ, ra đó chỉ ăn đạn hải pháo của hải quân cộng sản Trung Quốc mà thôi chứ không dễ dàng có vàng, đô la, đất thổ cư… để mà hưởng thụ, để mà ăn cướp tài sản của dân nghèo dễ dàng như trong đất liền, cho nên họ không dại dột gì mà ra đó! Cán bộ CSVN luôn biết rõ được điều đó, họ là những người tham sống sợ chết, chỉ biết sống vì quyền lợi cá nhân, chỉ biết ăn bám và hút máu dân nghèo, không còn biết danh dự tự trọng, không còn biết quyền lợi của dân tộc và tổ quốc là gì nữa nên họ mới ban hành cái Luật “Dân quân Tự vệ biển” kỳ quặc như thế (“?”).

Ngay từ khi còn là dự luật, “Dân quân Tự vệ biển” đã bị rất nhiều người phản đối vì cho rằng đây là một đạo luật đẩy ngư dân vào chỗ khốn, buộc họ phải đối mặt với những nguy cơ chết người trên biển. Những đồng bào này, ngoài việc phải thường xuyên đối phó với sóng to gió lớn, thời tiết bất ngờ đổi thay, phải căng mắt vểnh tai để dò ra các luồng cá di chuyển, còn phải dáo dác nhìn quanh để phát hiện sự xuất hiện của “các tàu lạ” (nói theo kiểu nhà nước và báo chí CS) hòng chạy trốn cho kịp. Nay lại buộc mang thêm cây súng với khả năng “tay ngang, không chuyên nghiệp”, làm sao họ chống trả được với những lực lượng nhỏ như cướp biển, nói gì đến những tàu chiến được trang bị tối tân của Trung Cộng đang tung hoành trên khắp Biển Đông? Không vũ khí thì còn hy vọng sống sót, chứ nếu bị phát hiện có súng ống khí tài dù là khí tài thô sơ, thì cầm chắc là họ sẽ bị tiêu diệt. Đảng CSVN vẫn chưa chịu sáng mắt ra qua nhiều lần hải quân cộng sản Trung Quốc đã bắn giết ngư dân Việt Nam bừa bãi rồi còn vu khống ngư dân Việt Nam là cướp biển đó sao?

Một trong những người có ý kiến tiêu biểu về vấn đề này là Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trong Kiến nghị khẩn cấp gởi Quốc hội ngày 19-11-2009, ông đã cho rằng: “Lập Dân quân Tự vệ biển là một sai lầm chiến lược”. Nhưng những phản đối đúng đắn của Ts.Cù Huy Hà Vũ không hề được đảng và nhà nước CSVN quan tâm, sau đó, họ còn âm mưu hãm hại, bắt giam ông để triệt tiêu sự chống đối đảng độc tài. Đảng và nhà nước CSVN đã có những chính sách và hành động rất là phản động trong việc quản lý biển, rừng và đất đai. Những cán bộ đảng và nhà nước đua nhau tham nhũng, bán rừng, bán biển, bán đất để tư lợi. Nguy hiểm là họ “bán’ cho nước ngoài, trong đó, đa phần là các công ty của Trung Quốc.

Trong vấn đề quản lý đất đai, cán bộ đảng, nhà nước nắm giữ các vị trí quan trọng trong hội đồng duyệt xét bồi thường cho người bị trưng thu, cho nên giá tiền bồi thường mỗi mét vuông đất, mỗi mét vuông rừng, mỗi mét vuông biển… đều dưới tay sinh sát của họ. Trao quyền hạn quá lớn cho một nhóm người là điều sai lầm từ nhiều năm nay nhưng đảng và nhà nước không thay đổi chính sách này. Là người từng nhận nhiệm vụ cao trong chính phủ, có lần trên đài RFA, Ts Phạm Sỹ Liêm chia sẻ: “Chúng tôi chủ trương chống tham nhũng bằng đổi mới, thay đổi thể chế chứ còn cứ chạy theo bắt, xét xử từng vụ một… thì cũng tốt cũng cần làm nhưng không biết đến bao giờ…. Người dân mất đất uất ức về những khoản chi phí phi pháp phải đóng chính thức hoặc lót tay cho các quan chức nhà nước mà các quan chức này biết chắc rằng số tiền này sẽ chui vào túi riêng của họ. Sự tha hóa của cán bộ ngày càng lộ liễu và không ai thấy họ bị trừng phạt, dù tài sản của những người này ngày một kết sù hơn”.

Không biết những nghiên cứu, những cuộc hội thảo khoa học của các tổ chức uy tín có dóng lên được tiếng chuông gì trong hệ thống tham nhũng đất đai này hay không, nhưng trước mắt, trang pháp luật của các báo vẫn được người dân đọc nhiều nhất, không phải họ yêu chuộng luật pháp Việt Nam nhưng họ theo dõi xem đến bao giờ thì nhà nước mới ra được chính sách mới về bồi thường đất đai một cách công bằng và minh bạch cho họ. Hầu hết các chuyên gia nghiên cứu về đất đai tại Việt Nam từ sau đổi mới đến nay đều cho rằng con số héc ta đất to lớn này đã rút ruột hàng triệu gia đình nông dân vì người bị trưng thu đất không mấy ai nhận được tiền đền bù xứng đáng, nhất là ở những vùng xa đô thị.

Số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra trong các dự án đền bù giải tỏa luôn có sự khống chế của các cấp chủ quản. Tiền đền bù không được vượt quá khung quy định đã đành, nhưng thường thì thấp hơn nhiều lần bởi mục đích của các quan chức địa phương luôn muốn kiếm ăn vào các dự án có đền bù giải tỏa. Không có thống kê nào cho thấy có bao nhiêu cán bộ nhà đất khắp nước trở nên giàu có bất thường trong hàng chục năm qua. Cũng không ai biết chính xác số tiền tham nhũng từ các chữ ký trên những tờ giấy chủ quyền nhà lên đến bao nhiêu, tuy nhiên nhà nước có thể thống kê con số người bị mất đất tuy không chính xác nhưng sai số sẽ không lớn lắm. Lý do là những người dân này hiện rõ trước mặt mọi người. Họ kêu oan khắp nơi và điển hình là vườn hoa Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội trong nhiều năm qua đã trở thành nhà trọ của họ. Cụm từ “dân oan khiếu kiện” do mất đất đang là ung nhọt của hệ thống xử lý khiếu nại khiếu tố đất đai hiện nay. Số người không được đền bù thỏa đáng lên tới hàng triệu người nhưng không phải ai cũng đâm đơn khởi kiện nhà nước. Nhiều gia đình biết rằng có khởi kiện thì cũng không tới đâu và họ lẳng lặng tìm cách sinh nhai hơn là theo đuổi một vụ kiện mà phần thua nắm chắc về mình. Họ không khiếu nại nhưng lòng thì ấm ức, thời gian càng lâu, sự thù hận càng lớn.

Là một chuyên gia về đất đai, có lần, Giáo sư Ts Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thẳng thừng nhận xét qua đài RFA rằng: “Cán bộ làm quản lý đất đai có nhà cửa khang trang, mức sống cao hơn các cán bộ ở khu vực khác”. Nhận xét này là thực tế, và thực tế tiêu cực này không thể được xem là bình thường vì nhà cửa được gọi là khang trang kia chính là tài sản của người dân bị mất.” (“?”).

TS Phạm Sỹ Liêm nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng cho biết kinh nghiệm của ông liên quan tới việc này trên đài RFA: “Tham nhũng đất đai liên quan đến luật đất đai và chính sách thu hồi đất. Trong chính sách thu hồi đất của Việt nam có một điều chúng tôi rất không tán thành là ngoài mục đích quốc gia, mục đích công cộng, còn thêm mục đích kinh tế, điều này trên thế giới chẳng có một nước nào thu hồi cưỡng bức mà để làm kinh tế cả. Kinh tế ở đây bao gồm làm khu công nghiệp cao gì đó… Đây là điều không đúng và bởi vì luật không rõ ràng. Thứ hai là giao đất cho một dự án tức là giao đất cho một người chủ cụ thể, người đó muốn có đất ấy thì tất nhiên cũng phải đút lót bôi trơn mới được.”.

Cán bộ có quá nhiều quyền hạn trong việc ký giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là một động cơ làm cho tham nhũng có dịp hoành hành, làm trầm trọng thêm tình hình. Đại sứ Thụy Điển là ông Staffan Herstrom cho biết chỉ có 1% người khiếu nại là hài lòng, điều này tạo môi trường cho quan chức tham nhũng và do đó làm giảm niềm tin của người dân. Chẳng biết nhà nước có xem việc giảm niềm tin của công chúng đối với họ là mối lo hay không? Thế nhưng, người trực tiếp nhận hối lộ từ UBND Xã, cấp chính quyền thấp nhất thì hoàn toàn không thấy lo ngại việc này. Việc cho phép một cấp hành chánh nhỏ nhất cũng có thể giây phần vào việc tham nhũng đất đai được TS Phạm Sỹ Liêm, nhận xét trên đài RFA: “ Hiện nay trong các tham nhũng về đất thì tham nhũng ở cấp xã, cấp thị trấn cũng khá nghiêm trọng. Nó không lớn nhưng xảy ra trước mắt mọi người dân, do đó nó gây bất bình rất lớn. Bởi vì thực ra quan chức ở xã muốn kiếm tiền thì cũng chỉ dựa vào đất mới có mà thôi, nó là khoảng tiền lớn chứ không làm cái gì qua đất đai cả. Thực ra, cấp xã không có cái quyền ấy nhưng hiện nay họ cứ làm. Đấy cũng do chính sách mà ra.”.”

Việc đảng và nhà nước CSVN đang ngày đêm, ráo riết, tiếp tục “thu hồi đất của dân” quả là một chế độ “có mắt không tròng”. Họ cố tình cố ý không chịu nhìn vào Singapore để mà học hỏi? Phải chăng đảng CSVN là một đảng mù lòa? Họ mù lòa hết rồi hay sao mà không chịu nhìn vào Singapore mà sáng mắt ra? Họ luôn ngụy biện đủ mọi lý do để cướp đoạt đất của dân bằng tất cả những thủ đoạn gian manh, xấu xa, bỉ ổi nhất. Rõ ràng, nhìn vào quốc gia Singapore thì ai ai cũng thấy, đâu cần phải có đất đai, mặt bằng thật rộng lớn, bao la, phì nhiêu… thì mới là phát triển kinh tế được, mới làm kinh tế được ?

Cần gì mà phải cướp đoạt đất của dân ào ạt, cướp ngày cướp đêm, cướp tràn lan khắp mọi miền đất nước một cách man rợ, khốn nạn như vậy? Trong quá trình cướp bóc đất đai như vậy, đảng lại bày ra một trò lãng phí thêm nữa, bắt dân phải tốn thêm tiền trả lương và nuôi dưỡng thêm một đám nhảm nhí nữa của những cái gọi là: “Ủy Ban Đền Bù Giải Tỏa Và Giải Phòng Mặt Bằng” (ủy ban ĐBGT&GPMB) mà ở tận đâu đâu cũng có. Cái ủy ban này có từ cấp quận huyện lên đến cấp tỉnh, thành phố và tồn tại khắp các tỉnh thành ở VN. Bên cạnh các cấp ủy đảng, chính quyền thì ở VN lại có thêm một cái loại ủy ban quái vị như thế và chính nó là bóng ma ám ảnh cuộc sống mọi người dân. Chính cái ủy ban ĐBGT&GPMB này mà nhà nước CSVN mới có điều kiện để bày vẽ ra thêm đủ trò để tham nhũng, đủ trò để hành dân và hại dân.

Hôm 25/11/2010 tại Hà Nội, một cuộc hội thảo mang tên “Đối thoại về phòng chống tham nhũng” do nhóm chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới World Bank phối hợp với hai đại sứ quán Đan Mạch và Thụy Điển đưa ra bảng tổng kết cho thấy tham nhũng đất đai tại Việt Nam hiện nay được xếp hạng đầu bảng trên thế giới. Bảng tổng kết ghi nhận hàng năm có khoảng 100 ngàn vụ tranh chấp đất đai xảy ra trên khắp hang cùng ngõ hẻm trên toàn quốc VN. Nhiều đại biểu đã quan tâm tới vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực đất đai ở VN đã lên tới mức hầu như không thể kiểm soát được nữa. Càng ngày càng có rất nhiều người “Dân Oan” từ nhiều nơi về Thủ Đô, lấy vườn hoa Mai Xuân Thưởng làm nơi tạm trú để khiếu nại đất đai bị chính quyền địa phương chiếm đọat. Tình trạng này sẽ dẫn tới bất ổn xã hội và những vấn nạn khác sẽ làm cho nền kinh tế Việt Nam tổn thương.

Phóng viên Mặc Lâm đài RFA đã có cuộc phỏng vấn bà Lê Hiền Đức, một người bỏ nhiều chục năm giúp cho nạn nhân các vụ tham nhũng đất đai và từng nhận giải thưởng của thế giới về chống tham nhũng. Nội dung cuộc phỏng vấn cho thấy rõ thêm chế độ CSVN là 01 chế độ sâu mọt, chỉ chuyên xài luật rừng để cán bộ đảng viên dễ bề tham nhũng và họ đua nhau tha hồ hút máu dân:

Phóng viên Mặc Lâm hỏi: “Thưa bà, trong cuộc hội thảo về tình trạng tham nhũng đất đai của Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội, nhiều tham dự viên cho rằng Việt Nam đứng đầu những nước có tham nhũng về đất đai lớn nhất thế giới, là người có kinh nghiệm với vấn đề chống tham nhũng trong hàng chục năm qua bà có nhận xét gì về kết luận này?”.

Bà Lê Hiền Đức đáp: – “Việc tham nhũng về đất đai nhà cửa, bất động sản tại Việt nam là một vấn đề kinh khủng. Tôi phải dùng từ kinh khủng nhất! Tôi vừa ở Bangkok về thì đơn đã vứt đầy ở cửa nhà tôi rồi… nói như thế để biết rằng vấn đề tham nhũng đất đai nhà cửa ở Việt Nam là một vấn đề vô cùng kinh khủng. Nhiều nơi, bà con nhân dân mình không biết nên gửi khiếu kiện đi nhiều nơi quá. Hôm nay, tôi nhận một cái đơn cuối cùng đơn ghi gửi cho công dân Lê Hiền Đức nhưng ở trên thì bà con ghi tới 20 nơi, từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết tới đủ các cấp các ngành. Theo tôi nếu gửi nhiều nơi mà vượt cấp thì họ sẽ cho rơi vào im lặng, họ không giải quyết đâu….”

Hết luật khiếu nại tố cáo rồi đến luật đất đai, thứ luật nào cũng nhằm để hành dân, gây phiền hà thêm cho dân mà thôi vì CSVN đã quen thói xài luật rừng rồi cơ mà?! Luật đất đai của CSVN rất là mị dân, rất là láo, rất là xạo… Nó mị dân, nó láo, nó xạo ở chỗ là luật có ghi: “Nếu đất của người dân bị thu hồi thì nhà nước sẽ đền bù bằng một mảnh đất khác tương đương hoặc tốt hơn, hoặc bằng tiền, hoặc giải quyết theo hướng có lợi hơn cho người dân…” “?”. Nếu mà luật pháp CSVN đã qui định đền bù tương đương, tốt hơn, có lợi hơn… thế thì làm sao mà đã xảy ra nạn dân oan càng ngày càng nhiều, ngày đêm kéo nhau đi khiếu kiện đông như thế ở khắp mọi nơi?! Đảng cướp đất của dân thì có, chứ làm gì có đền bù tốt hơn! Nếu là dám bảo rằng “Đền bù tốt hơn…” thì tại sao đảng và nhà nước không giao hẳn quyền sở hữu tư nhân đất đai cho người dân, người dân sẽ có toàn quyền định đoạt mảnh đất của mình, để rồi đâu cần nhà nước phải quan tâm “thấu đáo” đến người dân một cách quá kỹ càng như thế và “đền bù tốt hơn” kiểu chó má như thế ?

Đảng và nhà nước luôn rêu rao khẩu hiệu: “Độc lập, tự do, hạnh phúc” như là một mục đích phấn đấu của họ cũng như họ luôn rêu rao câu nói của ông Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”… nhưng từ ngày bị cộng sản thống trị đến bây giờ, với chính sách xài luật rừng của họ, có 01 ngày nào, có một người dân nào được độc lập tự do định đoạt mảnh đất mà mình đang sống đâu? Nhân quyền không có, quyền độc lập tự do đối với miếng đất nhỏ bé mà mình đang ở cũng không có, quyền được bồi thường thỏa đáng khi mảnh đất mình đang ở bị nhà nước CS cưỡng đoạt cũng không có, thế thì làm gì có độc lập tự do, làm gì có hạnh phúc mà nhà nước luôn mị dân là tự do này, hạnh phúc nọ ?

Đất của người ta đang ở, bổng nhiên, đảng đến thực hiện việc “ đền bù tốt hơn” để rồi người dân phải van lạy, khóc la, không xong nữa người dân phải đi khiếu kiện. Khiếu kiện không được, dân phải vùng lên biểu tình, thế là bị đảng và nhà nước cho công an đánh đập, đàn áp, cầm tù, bắn giết… Bao nhiêu năm theo đảng, theo “Bác”, theo cách mạng để rồi hôm nay biết bao người bị cướp nhà cướp đất như thế, đến nỗi 01 mảnh đất được tự do định đoạt, tự do làm chủ cũng không có? Quyền làm người, quyền làm chủ 01 mảnh đất bé nhỏ mà mình đang ở cũng không có nói chi là có được những quyền lợi khác về nhân quyền ?! Hiến pháp thì qui định một câu mị dân là: nhân dân làm chủ. Luật đất đai thì qui định một câu “rất lo cho dân” là: “đất đai là sở hữu của toàn dân”. Thế rồi, đảng lại thò tay ghi thêm vào trong điều 04 của hiến pháp : Tất cả mọi người, mọi thứ trên nước VN phải bị “đặt dưới sự lãnh đạo của đảng”. Có nghĩa là đất đai chính là của đảng luôn, do đó mà đảng tha hồ cướp đoạt đất đai của dân, tha hồ xô đẩy người dân đi vào bước đường cùng!

Quả đúng thật, chế độ CSVN đúng là một chế độ khốn nạn, tán tận lương tâm! Chính cái chế độ lưu manh này đã tạo ra nạn dân oan và nạn tham nhũng đất đai đứng vào bậc nhất của thế giới. Tại sao không có tham nhũng xe cộ? Không có tham nhũng quần áo, dày dép v.v… mà hàng ngày chỉ nghe nói nhiều đến tham nhũng đất đai? Chính cái luật rừng của CSVN đã đẻ ra nạn tham nhũng đó. Chính cái luật rừng đó nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ lãnh đạo CSVN dễ dàng có cách để tham nhũng. Bởi vì sao? Bởi vì xe cộ, quần áo, dày dép v.v…là những thứ thuộc sở hữu tư nhân, cho nên người dân tự quản lý tốt, khó có cửa cho cộng sản đụng đến và khó có thể tham nhũng vô đó được. Trong khi đó, đất đai lại là “sở hữu toàn dân”, nghĩa là sở hữu của đảng, do đó, đảng tha hồ tham nhũng một cách ghê gớm nhất. Chính cái nền pháp luật lưu manh và nạn xài luật rừng man rợ của đảng và nhà nước CSVN đã xô đẩy tương lai dân tộc VN đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Có khi nào đảng sẽ cho sửa hiến pháp, công nhận sở hữu tư nhân về đất đai cho dân không? Không bao giờ có! Hoặc nếu có thì cũng như không! Bởi vì, Nếu cho dân được quyền sở hữu tư nhân đất đai đó thì đảng còn biết dựa vào đâu để mà khống chế dân, nắm dân trong tay, lấy cái gì mà đè đầu cỡi cổ dân, bóc lột, tham nhũng trên xương máu người dân được nữa? Như vậy đảng sẽ có 02 cách giải quyết: Hoặc là không cho người dân có quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Hoặc đảng cũng sẽ cho quyền đó với điều kiện, trước khi quyền sở hữu tư nhân về đất đai được ban hành thì toàn bộ đất đai trong nước Việt Nam đã nằm trong tay, lọt hết vào tay các đảng viên cộng sản nhất là những đảng viên cộng sản cao cấp. Nghĩa là, đảng sẽ tìm cách thâu tóm hết đất đai vào tay các đảng viên rồi thì hy vọng mới có thể có luật sở hữu tư nhân về đất đai được ra đời. Khi ấy, “có luật cũng như không”!

Có nhiều người nói rằng đảng cộng sản Việt Nam đã phạm tội cướp của giết người, điều này cũng chẳng sai! Bởi vì họ cướp đất cướp nhà của dân, đẩy người dân đi vào bước đường cùng, đẩy người dân ra đường thành những “kẻ ăn xin, lang thang”, qua đó gây cho người dân rơi vào cảnh chết đói. Hoặc là nếu như những người lang thang, ăn mày đó không bị chết đói ngoài đường thì đảng và nhà nước CSVN tìm cách thực hiện chính sách thu gom lang thang, họ sẽ bắt nhốt hết những người lang thang đó vào các trường trại lao động cải tạo tập trung để họ tìm đủ mọi cách giết những người này diệt khẩu, để nhằm triệt tiêu mọi nguồn lực biểu tình của dân oan chống đảng và nhà nước từ trong trứng nước. Khi mà những trại tập trung người lang thang đã bị đầy tràn, đảng và nhà nước CSVN lại nghĩ ra trò vu khống cho những người lang thang là “những kẻ phạm tội nghiện ma túy hay mại dâm” để rồi ra lệnh tống giam những người lang thang này vào các trại giam giữ, cải tạo tập trung dành cho những người nghiện ma túy hay mại dâm mà không hề qua xét xử. Kiểu giết người cướp của hết sức tinh vi, hèn hạ đó nếu nhìn bề ngoài khó ai mà thấy được sự nham hiểm của chế độ cộng sản.

Nhân dân lao động nghèo là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến tranh được mệnh danh là cách mạng vô sản hy sinh nhiều xương máu, sau khi chính quyền lọt vào tay đảng cộng sản (CS) thì đảng trắng trợn phản bội lại giai cấp. Toàn dân ta phải chấp nhận kiếp sống nô lệ phục vụ quyền lợi cho giai cấp thống trị độc tài của đảng CSVN. Đảng chà đạp nhân phẩm, thẳng tay đàn áp nhân quyền và mọi phản kháng của nhân dân. Sống trong hoàn cảnh xã hội mà tài sản và cơ hội làm ăn bị tước đoạt, bóc lột, đại bộ phận nhân dân lâm vào cảnh nghèo đói thì chính họ lại trở thành những nạn nhân đáng thương của chế độ XHCN.

Hàng vạn người dân nghèo vô tội sống lang thang bị cưỡng bức, hành hạ và chết dần mòn trong các trại cải tạo tập trung trên toàn nước VN. Chính sách quy hoạch đất đai của nhà nước VN hiện nay tràn lan, tha hồ quy hoạch treo, chiếm đất, xua đuổi dân như đuổi gà đuổi vịt, khiến rất nhiều người đang có nhà cửa đất đai, bỗng nhiên biến thành những người trắng tay, lang thang. Và rồi cạm bẫy, nghịch cảnh lại xảy ra: những “kẻ trắng tay” đó sẽ biến thành những “kẻ ăn mày” sống lang thang, ăn xin, “Lang thang thì bị thu gom” (Chính quyền CSVN có mệnh lệnh như thế) và bị đẩy vào các trường trại cải tạo để bị giết hại một cách âm thầm, thâm độc. Đó là vòng nghiệp chướng oan nghiệt, một kịch bản do chính chế độ cộng sản Việt Nam bày ra.

Chính đảng CS trực tiếp hay gián tiếp xô đẩy những người dân đang có cuộc sống an bình biến thành những kẻ lang thang bần cùng, thế mà họ còn giả bộ như không hề hay biết gì, như không phải lỗi do bọn chúng gây ra!(“?”). Cố ý bắt giam cầm những người lang thang trong các trại tập trung cải tạo, đảng CSVN lại còn mị dân, che đậy tội ác, tránh né dư luận bằng cách họ đã giả nhân, giả nghĩa tuyên bố rằng: “Giúp giáo dục cải tạo, phục hồi nhân phẩm, dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm v.v…” cho lực lượng bần cùng này. Họ còn tuyên truyền rằng: “Đây là một việc làm nhân đạo, mang tính nhân bản, một việc làm có ích cho xã hội, bỏ bao nhiêu tiền ra, hao tốn bao nhiêu tiền để xây dựng trường trại cũng không tiếc vì đây là một việc làm có đầy ý nghĩa cao đẹp. Nhà nước bỏ ra bao nhiêu tiền đó nhưng cứu vớt lại được nhiều cuộc đời con người ta sắp bị đánh mất thì như vậy số tiền bỏ ra là vô cùng rẻ không có mắc ! v.v…(“?”)”. Đó là lời của ông Nguyễn Minh Triết khi còn là bí thư thành ủy TP HCM (sau đó làm chủ tịch nước, giờ đây năm 2012, ông đã về hưu). Hiện nay, ở tất cả các tỉnh thành, kể cả TPHCM và Hà Nội, sự việc luôn diễn ra, không ngày nào mà không có những cuộc biểu tình của người dân kêu oan, khiếu nại về đất đai bị nhà nước CS VN cướp đoạt, đền bù không thỏa đáng, xô đẩy người dân đến chỗ bần cùng…

Qua sự việc vừa nêu trên, một bí mật nữa được vén màn. Đó là: Lý do đảng và Nhà nước CSVN bắt nhốt, làm cho chết dần chết mòn những người lang thang, bần cùng là “Giết người diệt khẩu”. Ngoài việc làm đẹp bộ mặt đô thị, thu hút khách du lịch tăng thu ngoại tệ,… thì họ đã cố tâm thực hiện một mưu đồ nham hiểm xảo quyệt là triệt tiêu những cuộc đấu tranh của nhân dân từ trong trứng nước !. Người dân mới vừa bị trắng tay, lang thang, chưa kịp biểu tình đã bị thu gom, chận họng thì lấy đâu mà còn kịp tranh đấu, kịp cất tiếng nói để dư luận trong và ngoài nước bênh vực?

Lực lượng nhân dân nghèo đói, trắng tay đang ngày đêm biểu tình khắp nơi hiện nay chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nhưng phần chìm của tảng băng mới là đáng sợ! Những “tảng băng chìm” này chính là nguy cơ làm vở, chìm con thuyền cách mạng của đảng CSVN mà không cần súng đạn. Bởi vì những cuộc biểu tình càng tập trung lớn mạnh thì chế độ CS càng nhanh chóng bị lung lay, đảng CS rất lo sợ điều này. Đây là một chủ trương thâm độc của đảng CS làm phân tán lực lượng biểu tình đấu tranh của quần chúng nhân dân! Mọi người trí thức VN có lương tri phải cố gắng vạch trần cho được bộ mặt tội ác của bọn CSVN ở chỗ này! Làm được việc này không phải là chuyện đơn giản và không phải ai ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Nỗi oan khuất của đại bộ phận quần chúng nhân dân có sức công phá chế độ CS chưa đủ cơ hội bộc phát thì chúngđã sớm có chủ trương thầm lén triệt tiêu rồi!

Sự việc nguy hiểm này rất cần được sự góp sức của lực lượng trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, để có đủ khả năng hiểu biết, đủ trình độ, đủ sức nghiên cứu , phanh phui và vạch trần ra hết tội ác man rợ, đê tiện của đảng CSVN – thú đội lốt người này. Họ đã ngụy trang che đậy rất khéo léo những vụ cướp của giết người này với cái gọi là “Chính sách thu hồi đất đai của đảng và nhà nước Việt Nam”. Việc cướp tài sản và giết hàng loạt người dân vô tội 01 cách trực tiếp hay gián tiếp đó, nó chính là 01 trong những cơ sở để kết tội chế độ cộng sản là chế độ cướp của giết người hàng loạt.

Thậm chí, cũng nên củng cố hồ sơ đưa đảng CSVN này ra trước Tòa án quốc tế để xét xử về tội: diệt chủng, giết người hàng loạt, chống lại nhân loại. Bởi vì, trước đây, ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của đảng CSVN đã cùng tập đoàn CSVN giết hại hơn 200 ngàn đồng bào VN vô tội trong cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc; giết dân thường hàng loạt với nhiều mồ chôn tập thể trong đợt họ xâm lược cố đô Huế năm 1968, và tra tấn, đài ải, giết hại hàng chục ngàn sỹ quan và một số công chức Việt Nam cộng hòa sau năm 1975 trong các trường trại tập trung cải tạo giống như hiện nay đảng CSVN đang đối xử, đang làm đối với những người dân Việt Nam lang thang, nghèo đói sau khi bị họ cướp đoạt mất nhà, đất. Riêng việc xâm lược Miền Nam VN năm 1975, để rồi giết hại hàng loạt các sỹ quan VN cộng hòa và đồng bào Miền Nam, CSVN cũng đã còn vi phạm thêm Hiệp định Pari 1973 trước sự chứng kiến của Liên Hiệp Quốc.

Đảng và Nhà nước đã cướp nhà, cướp đất của dân dẫn đến việc dân đi khiếu kiện xảy ra ở khắp nơi nơi và được gọi là “Dân oan”. Dân đi khiếu kiện thì đảng và nhà nước không giải quyết mà còn bắt nhốt hết những người dân này để che đậy những vết nhơ của cộng sản như chuyện xảy ra vào lúc 10 giờ tối ngày 20 tháng 9/2010, công an Hà Nội đã bao vây và bắt giữ 29 dân oan trong đó có 01 Sư cô tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và đem giam tại trại xã hội Đồng Dâu, Lộc Hà, huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội mà đài RFA đã đưa tin với những nhân chứng cụ thể và họ cùng nhau lên tiếng

( như theo đường link đính kèm cho biết: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/29-land-confiscated-victims-to-be-held-at-an-almshouse-in-Hanoi-ML-09212010124940.html ).

Ngoài ra cũng cần nói rõ thêm, nhà cầm quyền cộng sản VN đã từng bắt giam giữ, cải tạo lao động cưỡng bức những người lang thang tại các trường trại dùng để cai nghiện ma túy và cải tạo gái mại dâm trong cả nước hơn 05 năm mà không cần thông qua 01 tòa án nào xét xử. Trong đó, những người bị giam giữ đa phần là những người lang thang, ăn xin, vô gia cư, với những hồ sơ mà lý do nhập trại chỉ ghi vỏn vẹn 02 chữ là: “Lang thang”. Những người lang thang này vẫn bị bắt giam cầm vào đây mặc dù trên danh nghĩa là những trường trại này được lập ra là chỉ để cai nghiện ma túy và cải tạo gái mại dâm, nhưng nếu ai có dịp may mắn được đọc qua những hồ sơ trường trại này thì sẽ hiểu rõ, sẽ biết, lấy cớ gì để buộc tội những người lang thang này là nghiện ma túy, là gái mại dâm?

Đa phần, trong hồ sơ của họ chẳng thấy đâu ra bằng chứng để buộc tội họ là nghiện ma túy hay mại dâm ngoài những dòng chữ ghi lý do nhập trại là: “Lang thang”. Tuy nhiên, vì không qua tòa án nào xét xử nên họ biết kêu oan với ai? Và rất nhiều người viết đơn kêu oan là họ không hề nghiện ma túy, không hề mại dâm nhưng cũng không ai trong các cấp ủy đảng, chính quyền của CSVN thèm để ý tới, vì đã có lệnh ngầm của đảng và nhà nước CSVN bật đèn xanh cho các lực lượng công an và tay chân của những cán bộ nhà nước trấn áp. Nhiều nạn nhân trước khi vào các trường trại này là những người khỏe mạnh, nhưng khi vào đây do điều kiện sống chật hẹp, chăm sóc y tế yếu kém làm cho rất nhiều người bị lây truyền những bệnh truyền nhiễm, lao phổi, da liễu, nhiễm HIV/AIDS v.v. Nếu ai có dịp ngồi lại với những người lang thang bị nhốt tập trung trong các trường trại này và hỏi họ : Lý do nào anh, chị bị biến thành kẻ lang thang để rồi bị bắt nhốt vào đây ? Thì đa phần họ sẽ trả lời rằng “ Do bị đảng và nhà nước cộng sản VN cướp mất nhà, mất đất nên bị biến thành những “kẻ lang thang”, rồi còn bị bắt nhốt, hãm hại… !”.

Kinh phí của nhà nước không đủ, sự chăm sóc y tế yếu kém, thuốc men thiếu thốn, không có Bác sĩ chuyên khoa v.v…cộng với việc thường xuyên bị đánh đập hành hạ dã man, lao động khổ sai… làm cho các nạn nhân, bệnh nhân ở trong các trường trại bị suy kiệt dần và chết dần, chết mòn hết! Đảng và nhà nước CSVN đối xử rất tàn ác với những người lang thang, bần cùng vô gia cư, họ ra lệnh bắt rất bừa bãi: kể cả học sinh hay dân thường cũng bị bắt và họ luôn ngụy biện cho là họ đã “bắt lầm” nếu như bị phát hiện hay bị bại lộ do xảy ra sự cố, khó cố tình ém nhẹm được… nếu ai bắt được 01 người lang thang, ăn xin thì Nhà nước CSVN sẽ thưởng 200 ngàn đồng (từ những năm sau 1990). Rất nhiều lần, mặc dù là những người lang thang bị bắt lầm vì họ không phải là người lang thang mà chỉ là những học sinh hay dân thường, họ vẫn bị các nhân viên nhà nước đánh đập cho đến chết… ( xin tham khảo những bài báo trong và ngoài nước theo những địa chỉ của những đường link đính kèm thì sẽ rõ:

1/http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Gom-nham-3-cong-nhan-mot-nguoi-bi-danh-chet/70067364/218/

2/http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nha-Trang-bat-giu-2-hoc-sinh-lang-thang/40000731/157/

3/http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2004/08/3B9D52A5/

4/http://vietbao.vn/Xa-hoi/TP-HCM-Nam-2010-khong-con-nguoi-lang-thang/65087137/157/ )

Rõ ràng, đây là những sự thật kinh hoàng không những báo chí nước ngoài đăng tin mà ngay những bài báo trong nước, được coi là rất cộng sản cũng đưa tin, cho nên không thể nói rằng ai đó đã vu cáo CSVN mà đó là những sự thật rất đau lòng có thật luôn xảy ra hàng ngày như cơm bửa cho dân tộc Việt Nam sống dưới ách thống trị của cộng sản. Những trường trại nhốt người này ra sao? Chúng chẳng khác nào những lò sát sinh diệt chủng, giết người hàng loạt của bọn cộng sản PonPot – Campuchia hay của bọn phát xít Đức trước đây. ( xin tham khảo thêm những trang báo điện tử sau sẽ rõ hơn: ( http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Don-roi-va-no-le-tinh-duc-o-Trung-tam-cai-nghien-Binh-Phuoc/10725439/218/

http://www.baodatviet.vn/Home/Xung-quanh-cai-chet-cua-mot-hoc-vien-cai-nghien/20093/32720.datviet … )

Một tên cướp, cố ý cướp của giết người và nhất là phạm tội cướp của giết người hàng loạt có tổ chức giống như đảng CSVN thì theo luật pháp của CSVN đặt ra, họ sẽ bị xử tội gì? Đương nhiên là sẽ bị tử hình. Như vậy, chế độ cộng sản đê hèn chắc chắn sẽ bị tử hình là điều không thể chối cãi giống như định mệnh đã an bài cho Liên – Xô , Phát xít Đức hay bọn diệt chủng PonPot – cộng sản Campuchia… và như chính tự thân đảng CSVN đã công nhận điều đó thể hiện qua luật pháp CHXHCN VN là “cướp của giết người sẽ bị tử hình” do chính đảng CSVN đặt ra và chính họ lại vi phạm !” “?”.

Tập đoàn cộng sản Liên-Xô là thầy của CSVN. Trước đây, họ đã giết hại nhiều triệu người trong đó có vụ họ đã giết dã man hàng mấy chục ngàn dân Ba-Lan vô tội, với những mồ chôn tập thể khổng lồ… rồi đổ tội cho phát xít Đức đã làm chuyện đó. Lúc đó, nhiều người cứ ngỡ là thật và cũng tin theo cộng sản Liên Xô. Nhưng giờ đây, khi Liên-Xô sụp đổ rồi, người ta mở những tài liệu mật của đảng CS Liên – Xô ra mới phát hiện chính lão trùm cộng sản Stalin đã ký lệnh ra lệnh giết hại tất cả những người Ba – Lan vô tội đó, như ngày 7/5/2010, Tổng Thống Nga, Dmitry Medvedev đã phát biểu với báo chí: “Stalin là kẻ đồ tể đã giết hại nhiều triệu người. Stalin là tên tội đồ của dân tộc...” vì cộng sản Liên Xô không những giết hại nhiều dân tộc vô tội khác mà ngay cả dân Nga, dân Liên Xô cũng bị tàn sát hàng loạt một cách dã man.

Tổng thống Nga – Dmitry Medvedev đã công bố xác nhận điều đó, ông cũng đọc lời xin lỗi nhân dân Ba – Lan về vấn đề này trong đợt lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít Đức. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng có mặt để dự buổi lễ kỷ niệm này ngày hôm đó, không biết ông ta có cảm thấy xấu hổ, nhục nhã cho bộ mặt CSVN hay không? Bởi vì Hồ Chí Minh và CSVN đã từng đúc tượng thờ Stalin, ca ngợi Stalin và bắt dân tộc VN phải đi theo con đường cộng sản đầy tội lổi của Stalin mà đến tận hôm nay, CSVN vẫn tiếp tục theo đuổi để đài ải người dân VN chúng ta. Đồng thời, trong ngày lễ kỷ niệm này, các biểu tượng, hình ảnh của Stalin đều bị dẹp bỏ.

Hành động bẩn thỉu đó của Stalin chính là bản chất man rợ, gian trá mà tất cả các chế độ cộng sản đều giống nhau. Người ta ước tính, Stalin đã giết oan hơn 20 triệu người Liên Xô chưa tính đến các dân tộc các quốc gia khác bị ông ta ra lệnh giết hại. Mao Trạch Đông giết oan hơn 50 triệu người Trung Quốc. Khơme đỏ giết oan hơn 2 triệu người Campuchia và nhiều người thuộc các quốc gia tiếp giáp biên giới với Campuchia bị quân cộng sản Pôn-pốt Campuchia xâm lấn, gây hấn. Hồ Chí Minh thời cải cách giết hại hơn 200 ngàn dân vô tội (trong đó có 2 vạn là đảng viên CS) và đồng thời có khoảng 6 vạn người VN nữa do sợ quá đã tự tử…

Phải công tâm mà nói rằng : chế độ cộng sản nói chung và CSVN nói riêng là 01 chế độ phản khoa học. Tôi nghĩ rằng, mọi người tiến bộ trên thế giới nên có trách nhiệm chung tay để tiêu diệt nó cho bằng được! Và những ai đã và đang góp phần ngăn chặn hoặc tiêu diệt được chế độ cộng sản đều là có công với nhân loại! Chế độ cộng sản ngoài việc độc tài, độc đảng thì nó còn là 01 chế độ rất gian xảo, lưu manh, khốn nạn. Cộng Sản Liên Xô do Stalin lãnh đạo đã phạm tội diệt chủng, giết người hàng loạt, chống lại nhân loại và rồi cũng sụp đổ; Cộng Sản Campuchia do tên Pônpôt lãnh đạo cũng diệt chủng, chống nhân loại và xâm lược (biên giới VN, Lào và Thái Lan), giết hại nhân dân VN, Lào và Thái Lan ở các tỉnh biên giới; Cộng Sản Trung quốc thì xâm lược VN, chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo, cướp bóc, giết hại ngư dân VN mặc dù Trung Quốc và VN đều là cộng sản. Cộng Sản Bắc Triều Tiên thì luôn dùng vũ khí hạt nhân để đe dọa nhân loại, khủng bố dân tộc của họ, chơi trò cha truyền con nối từ đời ông nội đến nay (2012) là 03 đời “?” Cộng Sản Cu-ba thì bế quan tỏa cảng, ngăn sông cấm chợ…, anh Phidel Castro nhường ngôi cho em ruột là Raul Castro, khác nào 01 chế độ phong kiến, có khác gì 01 chế độ “Cha truyền con nối” đâu “?”. Kể cả CSVN thì cũng chẳng ra ngô ra khoai gì cả! Không có một nước cộng sản nào mà tốt đẹp, mà ra hồn gì cả!

Những chế độ cộng sản luôn tồi bại, tệ hại như thế thì theo cộng sản để làm gì? Cộng sản Trung Quốc có hùng mạnh bằng cộng sản Liên Xô trước đây không? Không bao giờ! Cộng sản Liên Xô “hùng mạnh” như thế nhưng vẫn bị sụp đổ do phi nghĩa, phi dân chủ huống hồ gì cái đám cộng sản Trung Quốc phản động, độc tài, phản dân chủ ngày nay“?”. Cái bản chất xấu xa lạc hậu của chế độ cộng sản đó không thể nào tồn tại được trong xã hội loài người văn minh cho được nhất là khi nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, kỷ nguyên của tri thức!

Trở lại chuyện CSVN, trong những năm trước năm 2010, ngoài việc giết người diệt khẩu tinh vi đối với dân nghèo lang thang sau khi bị cướp đất dưới chiêu bài “thu gom lang thang” như đã nói trên, thì đến tháng 5 năm 2010, họ dám ngang nhiên cướp của, giết người công khai một cách trắng trợn chưa từng có trong lịch sử loài người. Giờ đây, họ lại dám công khai tàn sát, giết người cướp đất luôn, không còn sợ ai nữa hết! Đê hèn nhất là họ lại đi bắn giết phụ nữ và trẻ em qua vụ trấn áp để cướp đất của dân đã xảy ra ở tỉnh Thanh Hóa vào sáng 25/5/2010.

Người dân oan bị cướp đất đai đã đứng ra lên tiếng phản đối thì bị nhà cầm quyền CSVN ra lệnh cho công an cầm súng đến bắn thẳng vào dân, bắn giết nhân dân một cách dã man trong đó có em Lê Xuân Dũng (12 tuổi), đang là học sinh lớp 6 trường THCS Tĩnh Hải , chị Lê Thị Thanh (37 tuổi) … Sự việc chỉ được vài bài báo trong nước đưa tin, nhưng rồi buổi sáng đưa tin thì buổi chiều bị gỡ xuống hết, theo lệnh của đảng và nhà nước CSVN, và kể từ đó cho đến nay (2012), mọi thông tin trong nước về vấn đề này đều bị bưng bít, ém nhẹm hết. Trong khi đó, báo chí hải ngoại và các hãng thông tấn nước ngoài thì không ngừng đưa tin phản đối. Nhất là đài RFA với những bài phỏng vấn của anh phóng viên Thanh Quang, đài VOA với bài phỏng vấn của chị Trà Mi đã cho thính giả khắp nơi trên thế giới thấy rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay còn tồi bại, dã man, lạc hậu hơn cả những chế độ phong kiến quân chủ, độc tài ngày xưa.

Qua những bằng chứng người thật việc thật, bằng cuộc phỏng vấn khéo léo, chị Trà Mi đã làm cho chính miệng ông Trưởng công an xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia – là ông Lê Xuân Hoàng thốt lên lời rằng : “ Công an là hoạt động nhằm bảo vệ tài sản của đảng và nhà nước chứ không phải để bảo vệ dân” và “ Công an là nhằm để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước chứ cũng không phải bảo vệ dân …”? Thật là nhục nhã, đê hèn hết chỗ nói !

Phải hiểu rằng, người dân Tĩnh Gia, Thanh Hóa không tiếc đất dành cho phát triển khu công nghiệp Nghi sơn vì sự phát triển của đất nước. Bởi vì, những năm tháng chiến tranh ác liệt, Tĩnh gia, Thanh hóa là địa đầu Khu 4 là túi bom. Dân Thanh hóa đã không quản ngại tự nguyện phá nhà, phá vườn để mở đường thông tuyến cho xe “bộ đội Cụ Hồ” đưa người và vũ khí ra trận theo “sự tuyên truyền, kêu gọi của đảng”. Ngày nay (2010), họ không chịu đựng nổi sự bất công vô lý và sự ăn cướp trắng trợn đất đai mà tổ tiên của họ để lại bỗng chốc rơi vào tay những kẻ quan tham vô lại, thất đức, mất nhân tính đã biến họ thành những kẻ trắng tay. Sự việc xô xát trên ở xã Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa là đỉnh cao của sự tức nước vỡ bờ là dấu hiệu báo trước sự vùng lên của hàng chục triệu nông dân đang bị đảng CSVN và chính quyền đẩy họ vào đội ngũ dân oan như đã từng xảy ra ở Bắc giang, Thái bình, Hưng yên, Chương Mỹ …

Công an không những bắn chết em Dũng, bắn bị thương chị Thanh mà còn đánh đập và bắn chết luôn anh Lê Hữu Nam cũng có mặt trong vụ phản đối cướp đất của dân ở Thanh Hóa trong ngày hôm đó. Tuy chỉ mới vừa đưa tin rồi thì gỡ xuống liền, nhưng, những bài báo trong nước đã thể hiện sự dối trá theo sự chỉ đạo của đảng và nhà cầm quyền CSVN. Một đảng cộng sản lúc nào cũng tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”, tự luôn cho mình là khoa học, cộng sản làm gì cũng “khoa học”, thế mà khi sự việc xảy ra vào sáng 25/5/2010, tại thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thì báo chí CSVN trong nước đã đồng loạt đăng tin rằng: “Công an cho biết, dân chúng nhào vô dựt súng sau khi công an bắn chỉ thiên cảnh cáo… nên đã xảy ra chết người…” , liệu có khoa học tí nào không?

Có ai tin nỗi rằng: có 02 viên đạn được bắn ra bởi 01 cây súng ngắn từ tay ông Nguyễn Mạnh Thư – Đội trưởng Đội Cảnh sát Cơ động 113 huyện Tĩnh Gia ( là người nhà của thiếu tướng Đồng Đại Lộc, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa ): 01 viên đã được bắn chỉ thiên cảnh cáo rồi, tức là viên đạn thứ nhất này đã ngoại phạm. Viên thứ nhất này không thể gây ra chết chóc, thương vong cho ai được nữa vì là bắn “chỉ thiên” rồi cơ mà (“?”), như công an và báo chí CSVN đã cho biết ! Như vậy, chỉ còn lại viên thứ 02 mới gây nguy hiểm mà thôi, viên đạn thứ 02 này mới gây ra tội ác chính thức đây! Nhưng lạ đời ở chỗ, có ai có thể tin nổi hay không, 01 viên đạn thứ hai duy nhất này, chỉ 01 mình nó thôi, 01 viên đạn thôi mà đã gây ra cái chết của 02 mạng người và gây bị thương 01 người “?” Trong khi 03 nạn nhân đang ở 03 vị trí khác nhau và 02 tư thế khác nhau: 01 người đang nằm và 02 người đang đứng “?”!

Nếu muốn đạt được thành quả sát nhân “kỳ diệu” này thì theo lý luận lô gích học của “triết lý khoa học Mác – Lê nin”, phối hợp với “khoa học hình sự” của CSVN, viên đạn thứ 02 này phải đi theo 01 lịch trình sau đây thì may ra mới giết hại được nhiều người như thế. Đó là: “Viên đạn xuyên thủng bụng em Lê Xuân Dũng khi em đang nằm, đạn lại tiếp tục xuyên vào lòng đất, xuyên qua trái đất, bay vào vũ trụ rồi vòng vào không gian , bay vào đầu anh Lê Hữu Nam (45 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Trung Sơn , xã Tĩnh Hải ) đang đứng”. Bởi vì, viên đạn xuyên thủng bụng em Dũng là 01 người đang nằm, tức là viên đạn đi theo hướng vuông góc với mặt phẳng nằm ngang là bề mặt trái đất, mà muốn trúng tiếp tục vào 01 mục tiêu đang đứng nữa, đó là đầu của anh Nam thì không còn cách nào khác là viên đạn phải “xuyên qua quả địa cầu và để rồi lại phải vòng quanh trái đất như phi hành gia vũ trụ bay thám hiểm vậy đó. Để rồi sau khi trúng vào đầu anh Nam xong, viên đạn lại lạng lách, đánh võng (như con cái của những cán bộ đảng viên cao cấp ăn chơi sa đọa, đua xe, lạng lách, đánh võng) bay trúng vào chị Lê Thị Thanh (37 tuổi) gây cho chị bị thương ở tay”…“?”

Viên đạn của CSVN quả là phi thường thật!? Viên đạn này có sức công phá ghê gớm như tên lửa hạt nhân? Viên đạn có tính chất thần thoại như là “cây tru tiên bửu kiếm” của Vương Tiễn trong truyện Tàu của Trung Quốc ngày xưa? Một loại vũ khí có thể đánh trúng mọi mục tiêu theo ý muốn của chủ nhân khi ông ta niệm thần chú? Câu chuyện nghe qua chẳng khác nào câu chuyện “khoa học” mà chỉ có những người có “đỉnh cao trí tuệ” CSVN mới tưởng tượng ra nổi. Quả là sự bịa đặt ghê gớm, 01 kiểu nói dối theo kiểu dối trá đặc trưng cộng sản mà chỉ CSVN mới có mà thôi, bởi vì họ đã quá quen thói dối trá, lường gạt người dân trong nước mà họ luôn cho là “ngu dốt do bị bưng bít thông tin”, và quen thói dối trá, lường gạt nhân dân thế giới vì họ luôn cho là “bên ngoài rất khó để vào VN kiểm tra” khi mà đảng và nhà nước VN không cho phép “?”.

Nếu như lý luận kiểu như vậy, sự lập luận như vậy xem ra không ổn, có sự mâu thuẫn thì thông cáo báo chí của CSVN xem ra cũng không ổn nốt, và như vậy chỉ vì cả 02 viên đạn đều tham gia giết người cho nên số người bị giết hại trong trường hợp cụ thể này mới nhiều được như thế chứ không phải do 01 viên đạn, và nếu cả 02 viên đạn đều tham gia giết người thì không thể nào có 01 viên đạn nào được bắn chỉ thiên cảnh cáo trước đó cả như công an và báo chí CSVN đã loan tin. Và nếu như cả 02 viên đạn đều bắn vào dân gây thương vong mà không hề có 01 viên đạn nào được bắn chỉ thiên cảnh cáo thì điều đó chứng tỏ công an bắn người, bắn giết dân là 01 hành động cố ý không phải ngoài ý muốn!

Như vậy, sự việc báo chí CSVN đưa tin rằng công an đã bắn chỉ thiên cảnh cáo trước 01 viên, chứng tỏ cả báo chí và công an CSVN đều dối trá hết. Đó cũng là bản chất của công an và báo chí CSVN “dưới ánh sáng lãnh đạo của đảng”! Không chừng, CSVN đã tiên đoán trúng 01 điều là viên đạn giết chết người dân Thanh Hóa ngày ấy có sức công phá như tên lửa hạt nhân thật đấy? Vì chính viên đạn nhỏ bé, quái ác này sẽ là 01 trong những tác nhân góp phần làm sụp đổ chế độ CSVN bởi vì nó giống như một phi đạn đã làm nổ tung mất 01 mảng của bờ đê bảo vệ CSVN, khơi thông 01 “dòng nước hờn căm” mà theo đó nước cứ thế mà rỉ rã, rồi tiếp theo sẽ là sự cuồn cuộn chảy, gây nên cảnh đổ xập hoàn toàn con đê bấy lâu là vật cản. Cả “một bể nước căm thù chế độ ngút trời” khổng lồ sẽ được tung ra, giống như cảnh tức nước đến ngày vỡ bờ sẽ nhận chìm hết chế độ CSVN tăm tối này.

Nhìn vụ Tiên Lãng nhớ đến vụ Tĩnh Gia rồi vụ Cồn Dầu và rất nhiều vụ khác do CSVN giết dân hại nước. Đứng trước hoàn cảnh như thế, chúng ta cần phải có tổ chức tốt, hậu phương mạnh và sách lược đúng để sớm dẹp bỏ chế độ CSVN nguy hại này. Hỡi những người Việt Nam yêu nước, những nhân sĩ trí thức, những anh hùng hào kiệt hãy suy nghĩ về vấn đề này, chúng ta cần có sự đoàn kết, cần ngồi lại với nhau để thống nhất tư tưởng và hành động, tìm ra giải pháp, cùng tìm cách cứu dân cứu nước! Quê hương chúng ta, tương lai giang sơn hùng vĩ này, vận mệnh dân tộc nòi giống tiên rồng này đang khắc khoải từng ngày, từng giờ trông chờ sự giải cứu. Chúng ta không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy giang sơn chìm đắm!

Ngày 23 tháng 01 năm 2012 ( Mùng Một tết, Nhâm Thìn năm 2012 )

Tác giả: ĐẶNG CỨU QUỐC

About these ads
Posted in: Uncategorized