Trần Đức Việt – Suy nghĩ về việc chị Trầ n Thị Nga bị đe dọa mạng sống

Posted on Tháng Ba 26, 2012

0


Trần Đức Việt – Suy nghĩ về việc chị Trần Thị Nga bị đe dọa mạng sống

Trần Đức Việt
Nhà báo tự do

Tin dồn dập: chị Nga ở Hà Nam bị công an khủng bố, bị “nhân dân tự phát” ném tờ rơi đe dọa giết. Một nhóm các biểu tình viên từ Hà Nội đã đến Hà Nam tạm đưa chị Nga về “thủ đô của phẩm giá con người” để lánh nạn. Ông Khánh ở phường Cầu Dền (Hà Nội) bị công an chặn không cho ra khỏi nhà. Tiếp đó sẽ là những gì nữa? Chưa biết, còn phải chờ xem.
Tại sao những chuyện đó lại xẩy ra nhỉ? Tôi thử suy nghĩ và lý giải hiện tượng này. Suy nghĩ của tôi đúng hay không thì còn phải chờ thực tiễn trả lời, nhưng dù sao hy vọng ít ra cũng gióng được tiếng chuông cảnh báo dư luận.
Trên blog Nguyễn Tường Thụy có bài viết về cuộc đời của chị Nga, xem như là lời giải đáp vì sao chị bị chính quyền ghét. Chị Nga đi lao động ở Đài Loan, bị môi giới lừa tiền. Chị được linh mục Nguyễn Văn Hùng và nhiều người hảo tâm giúp đỡ. Từ đó chị trở lại giúp những người cơ nhỡ như chị. Việc đó làm môi giới mất miếng ăn, thù ghét chị. Chị tham gia biểu tình chống Trung Quốc càng làm cho công an nhân dân của “chính quyền ta” căm ghét chị. Theo blog Nguyễn Tường Thụy đấy là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc chị bị khủng bố.
Tôi đọc bài trên blog Nguyễn Tường Thụy với không ít băn khoăn. Thế rồi trên mạng lại xuất hiện tin ông Khánh ở phường Cầu Dền (Hà Nội) bị công an cấm không cho ra khỏi nhà. Vấn đề đã mở rộng hơn rồi. Đọc trên mạng gần đây thấy xuất hiện lời kêu gọi Tổng biểu tình của dân oan cả nước, nhân danh một số cựu chiến binh của Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng Bằng. Cái tiêu đề này làm cho tôi nghi ngờ, vì từ lâu cấp đại đoàn đã thay bằng sư đoàn. Người ta gọi là Sư đoàn Quân Tiên phong chứ không gọi là Đại đoàn Quân Tiên phong. Sao bây giờ lại xưng danh Đại đoàn? Tuy nhiên, sự rung động của chính quyền thì là thật. Có lẽ sự việc đến với chị Nga, ông Khánh là do công an nghe tin này và ra tay chặn trước chăng?
Điều tôi muốn nói là sự việc đang để lại hậu quả xấu. Việc chị Nga lên Hà Nội lánh nạn không thể kéo dài, đến lúc nào đó rồi cũng phải về nhà mình chứ? Nhưng chị trở về là rất khó. Nếu bây giờ về thì rất nguy hiểm, sau này về cũng nguy hiểm không kém. Vì ít ra “nhân dân tự phát” thấy rằng sự đe dọa của họ đã có hiệu quả. Chị có mặt ở nhà là lập tức họ tăng áp lực, và cái gì xẩy ra tiếp thật khó lường. Lại còn việc ông Khánh nữa, công an đã theo dõi kỹ càng để “tổng kết kinh nghiệm” đàn áp. Về mặt này thì họ rất nhiều “kinh nghiệm”, kể cả những “kinh nghiệm” ngoài sự tưởng tượng thông thường của con người. Tôi tin rằng công an sẽ “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, và sẽ mở rộng phạm vi áp dụng các “kinh nghiệm” này lên các biểu tình viên khác.
Bây giờ cần phải làm gì để giúp đỡ chị Nga, ông Khánh và các biểu tình viên sắp được công an đem ra thí nghiệm “kinh nghiệm mới”?
Tôi nghĩ các blogger cần đưa lên trang mạng thật nhanh, thật nhiều thông tin về chiến dịch đàn áp mới của công an. Đợt đàn áp này sẽ khác trước, vì nó diễn ra rất nhanh, rất khốc liệt. Đây là ngọn lửa thử vàng cho những người đang ở tuyền đầu. Những cánh chim phượng hoàng của thời đại @ đang cần lời động viên hơn bao giờ hết.
Trở lại với lời kêu gọi Tổng biểu tình. Tôi rất tiếc ai đó đã đưa ra lời kêu gọi này quá sớm (trừ khi công an đưa ra để lấy cớ đàn áp thì không kể). Khi đến với một số nhóm “dân oan” tôi thấy các nhóm chưa liên hệ được với nhau. Cũng đã có những đề nghị liên hệ giữa các nhóm, nhưng trong thực tế giữa các nhóm còn nhiều nghi kị. Ngay trong nhóm tích cực nhất cũng chưa thống nhất ý chí, thống nhất lực lượng. Hãy lấy nhóm TS Nguyễn Xuân Diện làm ví dụ, biểu tình viên tích cực như Chí Đức vẫn còn ghét bọn “dân chủ”, không muốn bọn “dân chủ” tham gia biểu tình. Các cuộc biểu tình chưa được sự ủng hộ rộng rãi của các nhóm “dân oan”. Trong hoạt động cố gắng nâng cao chất lượng cho biểu tình đã có biểu tình viên đến liên hệ với một vài nhóm “dân oan” đề nghị họ tham gia, nhưng không được đáp ứng. Có nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là bà con chưa vượt qua nỗi sợ. Hơn nữa cũng cần phải nói, số đông bà con đi theo Đảng, nhiều người là đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, họ vẫn muốn khiếu nại trong phạm vi pháp luật của Đảng cho phép (nếu ra ngoài thì chỉ tí tẹo thôi, kiểu như không cho khiếu nại đông người thì vẫn khiếu nại đông người). Các cuộc biểu tình gần như bị tách khỏi khối quần chúng rộng lớn, giống như đội xung kích bị tách rời khỏi hậu quân. Trong hoàn cảnh như vậy mà đưa ra lời kêu gọi Tổng biểu tình thì tôi cho là quá sớm. Cần phải chuẩn bị kỹ, ít ra cũng phải tập hợp được một số nhóm làm nòng cốt đã. Khi cần thì nhóm này tổ chức được biểu tình, khi tình hình không thuận lợi thì biết tạm thoái để bảo toàn lực lượng. Bây giờ biểu tình cũng cần đến yếu tố bí mật, bất ngờ.
Cuộc đàn áp mới của công an nhằm vào biểu tình viên tích cực đã và đang gây khó khăn, thiệt hại cho phong trào biểu tình, nhưng cũng có cái hay là nó thúc đẩy phong trào nâng cao về chất. Cái gì đến thì sẽ đến, sự cùng tắc biến, vật cực tắc phản, chân lý đó đã nêu ra vài nghìn năm nay nhưng chưa hề cũ.

Posted in: Uncategorized